Tốc độ của Bắc Tuyết Vân Bàng không nhanh, dưới thời tiết bão tuyết mịt mù này tầm mắt và cảm giác đều rất hạn chế.
Cho dù là Khúc Phỉ Yên dẫn theo đám thiên trận sư của Phong Thiên Tông tốn mấy ngày củng cố không gian ở đây, nhưng dưới thời tiết khắc nghiệt này, dù bọn họ có là cường giả cấp bậc từ tứ biến đến thập nhị biến thì vẫn có ảnh hưởng rất lớn.
Trước kia, Tụ Thiên Biến lục biến như Tần Ninh cũng phải dựa vào Trận tích mới cảm ứng được vị trí của tiên cung.
Cứ như vậy, bọn họ đi về phía cực Bắc, hướng tận cùng của Trung Tam Thiên, tiếng gió thét gào bên tai họ, tuyết bay tán loạn, mọi người đều dâng cao tinh thần, cẩn thận đề phòng mọi thứ.
Dần dần, hơn mười con Bắc Tuyết Vân Bàng dưới sự cầm đầu của Vân Thượng đã dần đi sâu vào bên trong khu vực bão tuyết, phía trước, bầu trời âm u như dần mất đi hào quang của chính nó.
Đúng lúc này, trong tiếng gió dữ dội kia như có gì đó đang dùng một tốc độ cực kỳ khủng khiếp lao tới chỗ bọn họ.
Khúc Phỉ Yên đưa tay lên tung ra một chiêu, gương mặt xinh đẹp có chút lạnh lùng, trong người như có hàng ngàn hàng vạn thanh trường kiếm hóa thành một lưỡi kiếm lao ra... Rầm rầm rầm... Ngay sau đó, mọi người cảm nhận được tiếng động kinh hồn, còn có vô số sát khí đang tiếp tục tới gần họ.
Chiêm Ngưng Tuyết chau mày, bàn tay nắm chặt.
Từng đường trận văn ngưng tụ, phóng lên không trung rồi bay ra khắp bốn phía.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.