Thời gian qua, Dương Thanh Vân dẫn dắt các vị sư đệ an bài các công việc lớn nhỏ ở Thanh Ma Môn một cách thỏa đáng ở Thương Vân Thiên.
Sau khi nhận được tin, Dương Thanh Vân lập tức từ Thương Vân Thiên chạy tới Bắc Tuyết Thiên.
"Sư phụ".
Dương Thanh Vân đứng trong khoảng không đầy băng tuyết, nhìn về mặt đất đã bị bão tuyết bao phủ, không nhịn được bèn hỏi: "Tận cùng không gian là gì thế?"
Tần Ninh từ tốn trả lời: "Là bức tường không gian!"
"Ta đã từng nói với các ngươi, đại lục Vạn Thiên là một phần thế giới, còn thế giới Cửu Thiên chính là bản thể hoàn chỉnh, chẳng qua sắp xếp phân bố tựa như bậc thang, Hạ Tam Thiên ở bậc thang thứ nhất, Trung Tam Thiên ở bậc thứ hai, còn Thượng Tam Thiên ở bậc thứ ba".
"Thế nên, Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên là một, ngăn cách giữa chúng là bức tường không gian, bức tường không gian ở Hạ Tam Thiên mà trước kia ta nói với các ngươi cũng thế".
Tần Ninh nhìn vào khoảng không vô tận phía trước, bão tuyết mịt mù gần như không thấy gì, nói: "Ở tận cùng thế giới có khí hậu khắc nghiệt, chính là để ngăn ngừa võ giả của Thượng Tam Thiên tiến vào, và cũng để ngăn chặn võ giả của Trung Tam Thiên bước qua đó tiến vào Thượng Tam Thiên".
Ôn Hiến Chi hiếu kỳ nói: "Con hiểu tại sao phải ngăn võ giả của Thượng Tam Thiên tiến vào Trung Tam Thiên, dù sao Thượng Tam Thiên là tiên, nếu bọn họ tùy ý đến đây thì Trung Tam Thiên khó lòng an ổn, tiên nhân nổi giận, thương vong vô số".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.