Hư Minh Triết và Lục Trảm Thiên đều không ngừng kêu la.
"Đừng chém, đừng chém!"
Hư Minh Triết vội vàng nhìn về phía Lý Ngọc Tinh, nói: "Ngươi là ai?"
Lý Ngọc Tinh lo lắng nói: "Trưởng lão Bắc Thương Môn - Lý Ngọc Tinh, Ngụy Hiên là phu quân ta, cũng là trưởng lão của Bắc Thương Môn, dẫn người đến gần núi Cực Quang, người của Ngự Hư Tông và Trảm Nhật Tông các ngươi đã làm gì ông ấy?"
Nghe nói như thế, Hư Minh Triết khóc lóc nói: "Nếu ngươi là trưởng lão của Bắc Thương Môn thì ít nhất cũng phải là thực lực Biến Cảnh, chúng ta chỉ đuổi võ giả của Bắc Thương Môn đi thôi, cũng chỉ mới giết mười mấy người, đều là đệ tử cảnh giới Tam Ngã, trưởng lão Biến Cảnh của Bắc Thương Môn đã dẫn các đệ tử còn lại rút đi, không còn ở núi Cực Quang nữa".
Lý Ngọc Tinh nghe vậy thì lo lắng nói: "Nói bậy".
Tần Ninh nhìn thấy mẫu thân vội vã như thế, sắc mặt lạnh lẽo.
Diệp Viên Viên giơ tay lên, muốn vung trường kiếm xuống.
"Chậm chậm đã!"
Lục Trảm Thiên vội vàng nói: "Chúng ta thật sự không có giết trưởng lão Biến Cảnh của Bắc Thương Môn, nếu như nói dối, cả nhà ta đều sẽ chết hết, cả đời ta cũng không thể tiến thêm một bước, ta ta ta...", ông ta thật sự sợ đến choáng váng rồi.
Đã nói sẽ bắt tay với Ngự Hư Tông tiêu diệt Bắc Thương Môn, nhưng bây giờ còn chưa tới Bắc Thương Môn, mới chỉ là đuổi đệ tử trưởng lão của Bắc Thương Môn đi, giết hơn mười vị đệ tử, làm sao lại thành như vậy?
Tần Ninh nghe thế thì bước chân ra, đi đến trước mặt hai người.
"Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, Ngụy Hiên ở đâu?"
Sắc mặt Lục Trảm Thiên trắng bệch, kêu rên nói: "Ta thật sự không biết, ta chỉ nhận lời mời của Hư Minh Triết, hợp tác để đối phó với Bắc Thương Môn, ta... ta... a...", nói đến đây, dường như trong lòng Lục Trảm Thiên vô cùng oan ức, đột nhiên bật khóc lớn lên.
Mà đúng lúc này, đằng xa có trên trăm bóng người lao từ trên không tới.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.