Tần Ninh cười nói: "Mẹ, tài đánh cờ của mẹ vẫn không được rồi, lại thua con trai".
Nghe nói như vậy, Lý Ngọc Tinh vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, chỉ nhìn Tần Ninh không nói một lời.
"Ặc...", Tần Ninh bất đắc dĩ nói: "Con chỉ thắng mẹ một lần, sẽ không thể không chấp nhận nổi chứ?"
Lý Ngọc Tinh vẫn chỉ nhìn chằm chằm Tần Ninh.
"Mẹ... lần sau...", Tần Ninh còn chưa dứt lời, Lý Ngọc Tinh đã đột nhiên đi tới phía trước, hai tay nhẹ nhàng vòng qua đầu Tần Ninh, ôm hắn vào trong lòng.
"Con trai".
Cảm nhận được nhiệt độ thân thể của Lý Ngọc Tinh, Tần Ninh khẽ mỉm cười, đưa tay ra ôm lấy sau lưng Lý Ngọc Tinh, hơi nhắm hai mắt lại, cười nói: "Mẹ...", mẹ con hai người ôm nhau đứng một chỗ, mãi mà không nói gì.
Ngụy Hiên cười ha ha nói: "Tiểu Song Tử, thật sự là con!"
Lúc này hai người mới tách ra, Lý Ngọc Tinh có chút bức rứt, nhìn Tần Ninh nói: "Con chờ một chút, mẹ đang nấu cơm, sắp xong rồi".
Nghe nói như vậy, Tần Ninh cười nói: "Mẹ, con giúp người".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1111125/chuong-8437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.