"Đến bây giờ, người vẫn còn lo lắng bị lừa sao?"
Lý Ngọc Tinh nghe nói như vậy thì nhìn Tần Ninh, nhưng lại nói: "Tên nhóc thối, bà đây thông minh lắm".
"Ngươi nói ngươi là Ngụy Vô Song?
Vậy Chiêm Ngưng Tuyết có nhận ngươi không?"
Tần Ninh lại không còn lời gì để nói: "Mẹ, người không nhận con mà lại để đệ tử nhận con trước sao?"
Lý Ngọc Tinh lại hừ một tiếng nói: "Đừng mở mồm ra là gọi mẹ, ngươi là ai còn chưa biết đâu?"
Tần Ninh không biết làm sao, bàn tay vung lên, từng trận văn ngưng tụ.
Mà không lâu sau, bốn bóng người từ xa đã lặng lẽ đi vào trong Bắc Thương Môn, rơi xuống dưới chân núi, bên ngoài viện.
Bốn người kia đứng chung một chỗ giống như oanh oanh yến yến vậy, trong phút chốc khiến người ta như được thấy cảnh đẹp bốn mùa hiện ra ở trước mặt.
Vân Sương Nhi tươi tắn khiến người ta hài lòng.
Diệp Viên Viên lạnh nhạt thản nhiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1111127/chuong-8435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.