Tần Ninh nhìn mặt đất đầy vụn đá màu nâu đen trong thung lũng, mấy người dẫm lên trên phát ra những tiếng rộp rộp.
"Chín mươi chín ngọn núi cao xung quanh chính là để ổn định không gian, mà ở giữa thung lũng là điểm truyền tống".
Chiêm Viễn như có điều suy nghĩ.
Hiểu biết của Tần Ninh đối với trận pháp đương nhiên là mênh mông như biển.
Lúc này Thạch Cảm Đương kích động nói: "Vậy sư phụ, chúng ta đến nơi này, chẳng lẽ có thể truyền tống ra ngoài thế giới sao?"
"Nằm mơ cái gì vậy?"
Tần Ninh lại cười nói: "Những mảnh vụn này, nếu ta không đoán sai thì chắc hẳn là thứ như bảo thạch không gian Ma tộc tiêu hao".
"Giống như bình thường chúng ta sử dụng những bảo bối như nhẫn không gian, nhẫn trữ vật vậy, sở dĩ có thể tự tạo thành không gian, không chỉ có khí văn không gian mà luyện khí sư chế tạo ra dung hợp vào, còn bởi vì những bản thân bảo thạch này đã có được không gian biến hóa nhất định".
Thạch Cảm Đương ngạc nhiên nói: "Không gian... Thật huyền diệu...", "Đương nhiên rồi".
Tần Ninh cười nói: "Ở trong Thương Mang Vân Giới, bàn về tài năng chế tạo không gian thì phụ thân ta là người đứng đầu, nhưng cũng có một người có được sự hiểu biết rất thần kỳ về không gian!"
Tần Ninh không tiếp tục nói những điều này nữa, năm người đi lại khắp nơi trong thung lũng, Tần Ninh cũng liên tục nhìn xem đống đổ nát trên đất, tìm kiếm một chút dấu vết để lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.