Thoáng cái đã ba ngày trôi qua, trình độ dung hợp của hắn đã được tăng cường. Tần Ninh cảm thấy mức độ kiểm soát cơ thể của mình càng ngày càng thuần thục, ít nhất hắn không cần phải ngồi trên xe lăn nữa.
Có điều khi đi đường, hắn cứ run cầm cập như người già bảy tám mươi tuổi vậy.
Hôm nay, màn đêm buông xuống, Khúc Phỉ Yên lại quay về.
"Sư tôn ơi, người xem...", Khúc Phỉ Yên lấy một loạt thiên tài địa bảo ra, đều là những thứ vô cùng bổ ích đối với hồn phách.
Tần Ninh lại nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, chiếc váy dài của nàng đã bị rách vài chỗ, sắc mặt cũng hơi tái nhợt.
"Ngươi vào cấm địa à?"
Trong Trung Tam Thiên có rất nhiều cấm địa, kể cả Hư Tiên đi vào cũng là cửu tử nhất sinh.
"Đúng rồi ạ!"
Khúc Phỉ Yên nói như chuyện đương nhiên.
"Có bị thương gì không?"
Nghe hắn hỏi vậy, Khúc Phỉ Yên cười tủm tỉm nói: "Không có gì đáng ngại, sư tôn đừng lo lắng".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.