Hiếm lắm mới thấy sư tôn không cãi lại được nên hắn ta không nhịn nổi, quả thật là... sung sướng chết mất.
Khúc Phỉ Yên chạy như bay tới, đỡ Tần Ninh lên.
Nhưng không lâu sau, Khúc Phỉ Yên nhận ra không ngờ Tần Ninh lại không đứng lên nổi.
"Sư tôn, người...", sắc mặt của Tần Ninh cũng trở nên hoảng hốt.
"Chết tiệt!"
Sau khi chửi thề một câu, Tần Ninh ngất đi... Giờ thì cả ba người Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn và Thạch Cảm Đương đều sững sờ.
Đây không phải chuyện đùa, có vấn đề thật rồi.
Thạch Cảm Đương lập tức cõng Tần Ninh đã rơi vào cơn mê man lên. Ba người rời khỏi nơi này, đi tới Bắc Tuyết Thiên... Trở lại Phong Thiên Tông, đi tới một tòa sơn cốc yên ắng, Thạch Cảm Đương đặt Tần Ninh lên chiếc giường nhỏ trong căn nhà gỗ tại sơn cốc, hắn ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chuyện gì thế này?"
Thạch Cảm Đương bàng hoàng thốt: "Lẽ nào... bị mẹ của sư tôn đấm bay màu rồi?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.