Tạ Y Tuyền thấy Tần Ninh phải quỳ dưới đất bèn kéo cánh tay Tần Mộng Dao, năn nỉ: "Mẹ ơi, thôi mà..." "Thôi?"
Tần Mộng Dao hừ lạnh: "Con tha thứ cho nó dễ dàng như thế, không chừng đến khi nó về Cửu Thiên Vân Minh thì mang về cho con bao nhiêu là tỷ muội đấy. Cha nó chẳng ra gì, thằng con cũng không hề kém cạnh!"
Tạ Y Tuyền cắn môi, tuy trong lòng vô cùng tức giận thói trăng hoa của Tần Ninh nhưng cũng đau lòng không muốn hắn bị mắng.
Tần Mộng Dao quay sang nhìn Tần Ninh, hừ lạnh: "Đừng tưởng con học được từ cha con là giỏi. Bản lĩnh cha con thế nào, còn của con thì sao hả?"
"Hồi bé con chịu nhiều khổ cực nhưng có là gì so với ông nội, so với cha con?"
"Trong thế giới Thương Mang hiện nay, bao nhiêu người gọi con là con của Vô Thượng Thần Đế, bao nhiêu người gọi con là Nguyên Hoàng Thần Đế?"
Tần Ninh im lặng, không nói gì.
Khoan nói đến biệt hiệu Nguyên Hoàng Thần Đế của hắn, đến Băng Hoàng Thần Đế mà người ngoài cũng gọi là phu nhân của Vô Thượng Thần Đế cơ mà! Dù sao chăng nữa, đó vẫn là con trai của mình, Tần Mộng Dao dịu giọng lại lần nữa, nói: "Để ta xem mấy năm qua con tu hành ra sao rồi".
Dứt lời, bà giơ tay lên, một bàn tay của Tần Ninh không tự chủ được được nâng lên lơ lửng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.