"Sư tôn...", thấy Tần Ninh đã tỉnh, Thạch Cảm Đương vội vàng hỏi: "Con sao thế này?"
Lúc trước mọc vảy rồng thì thôi, giờ còn mọc cành cây ra nữa.
Dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này nhìn gớm chết đi được.
Tần Ninh an ủi: "Không sao đâu, những năm nay ngươi lo tập trung hấp thu là được. Khi đã đến cảnh giới Hư Tiên, hấp thu hết những sức mạnh này rồi thì tự nhiên sẽ ổn lại thôi".
Thạch Cảm Đương tỏ ra không tin.
Lúc này, Tần Ninh đứng dậy nhìn thân cây thô to, cười nói: "Lão già kia, làm phiền ngươi rồi".
Một gương mặt già nua hiện ra trên thân cây Thế Giới, khóc thút thít nói: "Lỗ chết ta rồi".
"Cái này có đáng là gì đối với bản thể của ngươi đâu, bớt ở đây khóc than đi".
Tần Ninh lập tức nói: "Rồi một ngày nào đó cha ta cũng sẽ trở lại, đến lúc đó, ngươi sẽ lại là công thần của tam giới, hễ cha ta lấy được thứ gì hay ho là sẽ bồi bổ cho ngươi, được quá còn gì?"
Cây Thế Giới không hề thấy vui vẻ gì khi nghe Tần Ninh nói vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.