Mà ngay sau đó, cả người hắn ta không có cách nào chịu đựng được lực lượng mênh mông như vậy, bên ngoài đã sinh ra từng vảy rồng màu xanh nhạt.
Chỉ trong chốc lát, cả người Thạch Cảm Đương cứ như đã biến thành một con rồng hình người, từ trên xuống dưới phủ đầy vảy, thậm chí trên đầu cũng mọc ra sừng rồng.
Tần Ninh bất đắc dĩ nói: "Nghĩa phụ, người...", "Là con nói cho hắn ta mà".
Lúc này thân thể Tạ Thanh đã vô cùng ảm đạm, cứ như lúc nào cũng có thể bể tan tành.
"Tiểu Tần Tử".
Tạ Thanh tiếp tục nói: "Phần lực lượng này là ta lén lút để lại trước khi con lịch kiếp, bây giờ cũng coi như giúp con một lần, nhưng sau này ngàn vạn lần không được mạo hiểm như thế nữa, có thể thích ứng, nhưng nếu thật sự khiến mình chết thì sẽ là chuyện lớn thật đấy!"
"Con cũng đừng cho rằng con đã sống chín đời thì sẽ không thể chết được ở đại lục Vạn Thiên thế giới Cửu Thiên".
"Dẫu sao cho dù là mẹ con hay sư phụ con đều không cân nhắc sâu xa như nghĩa phụ ta, biết chuẩn bị sớm".
Tần Ninh gãi đầu một cái nói: "Con luôn cảm thấy có lẽ sư phụ và mẹ suy tính nhiều hơn người...", "Nói vớ vẩn!"
Tạ Thanh mắng một câu, thân thể tán loạn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.