"Xích mích?
Dù sao cũng là người một nhà, còn có thể đánh nhau được sao?"
Tạ Thanh bất đắc dĩ nói: "Nói cho cùng vẫn là mẹ con và bát nương của con...”, "Tần Mộng Dao, Minh Nguyệt Tâm, hai người này đều vô cùng kiêu ngạo, Tần Mộng Dao giữ vững ở lại Vân Giới, bảo vệ Vân Giới, còn cha con thì cũng đã chạy rồi, dù sao bà ấy vẫn tin tưởng cha con”.
"Còn bát nương kia của con, trước kia ta cũng không cảm thấy bà ấy không thể rời bỏ cha con như vậy, bây giờ lại muốn đi ra ngoài tìm cha con, không thể ngăn được”.
"Chậc, phụ nữ mà, cô đơn lâu rồi sẽ không chịu nổi”.
Tần Ninh nghe vậy, trong lòng cạn lời.
Nếu Minh Nguyệt Tâm ở đây, người còn dám nói như vậy sao?
Chắc chắn sẽ đánh chết người!
"Các đệ đệ muội muội thì sao?"
"Mấy đứa nhóc kia sống rất tốt, đều như bị thần kinh, nhìn qua thì trong lão Mục gia cũng chỉ có một mình con là người bình thường...”, Tạ Thanh tùy tiện nói: "Nhưng mà bây giờ, bên trong Cửu Thiên Vân Minh đúng là có chút vấn đề, nhưng ta không nói ra được, dẫu sao phần lớn đều là Tần Mộng Dao và Lục Thanh Phong quản lý, mẹ con và sư phụ con, hai người kia thật là... ác!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.