“Không còn cách nào khác, cha, Địa Tiên và Thiên Tiên đều đã xuất hiện rồi, con đã dùng cả Đại Tác Mệnh Thuật rồi…”, Tần Ninh bất đắc dĩ.
“Người còn chưa nói cho con biết, sao người lại tới đây?”
Tần Ninh tò mò.
Nghĩa phụ chính là nghĩa phụ.
Cha chính là cha! Hắn biết đầu óc nghĩa phụ không được bình thường cho lắm, nếu cha mẹ hắn có ở đây thì người bị đánh không phải là Tần Ninh hắn mà chính là Tạ Thanh.
Cho dù Tạ Y Tuyền là phu nhân của hắn thì hắn chỉ cần gọi một tiếng nhạc phụ là được rồi! Tạ Thanh không biết Tần Ninh đang nghĩ gì, ông ấy buông Tần Ninh xuống, khoanh tay đứng đó, giả vờ ho một tiếng rồi nói: “Cha biết trước là con lịch kiếp sẽ gặp nguy hiểm nếu không phải nhờ gia gia của con thì con đã chết cả ngàn lần rồi, lần này cha con không có ở đây, ta thân là nhạc phụ của con thì phải quan tâm con chứ”.
“Năm đó, khi con còn chưa lịch kiếp, ông đây đã đoán được nên đã phong ấn một cấm chế có ẩn chứa căn nguyên hồn phách long lân của ta vào bên trong hồn phách của con”.
“Ta vốn nghĩ rằng con đã dùng nó từ lâu rồi, không ngờ là tới bây giờ mới bị ép phải sử dụng, xem ra, lần này, con đã bị ép tới bước đường cùng rồi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.