“Chiêm Viễn, mau uống đi, đệ uống thuốc sẽ khỏi bệnh đó”.
Nhưng ai nấy đều có thể nhận ra bé trai bốn năm tuổi trong tranh đã thoi thóp, sắp chết.
Đúng lúc đó, tiếng sấm kêu đùng đùng ở ngoài ngôi miếu hoang, bóng dáng một thanh niên lảo đảo đi vào.
Chính là Ngụy Vô Song! Chỉ là lúc này Ngụy Vô Song chằng chịt vết thương khắp người, dường như không gì có thể làm hắn thảm hại hơn được nữa.
Chiêm Nhân nhìn thấy Ngụy Vô Song thì cảnh giác. Ngôi miếu xập xệ này là ngôi nhà cuối cùng của cô bé và đệ đệ, không cho người khác vào! Nhưng khi nhận ra là Ngụy Vô Song, hai mắt Chiêm Nhân sáng ngời.
“Là ngươi!”
“Là ngươi!”
Hai người gần như thốt lên cùng một lúc.
Vào lúc này, Ngụy Vô Song ngồi cạnh cửa, vừa thở hồng hộc vừa hỏi: “Ngươi tên Chiêm Nhân đúng chứ?”
“Đó là...” “Đệ đệ ta!”
Ngụy Vô Song nhìn bé trai đang nằm trên chồng cỏ tranh, thở dài: “Thằng bé mất rồi”.
“Đệ ấy sẽ sống!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.