Tần Ninh cất lời: “Tuyết Nhi, vi sư không sao, cứ lên Thượng Tam Thiên chờ vi sư”.
“Bây giờ, ngươi hãy dốc hết sức lực đối đầu với tiên kiếp của ngươi đi!”
Giữa không trung, Chiêm Ngưng Tuyết chỉ gật đầu chứ không nói gì.
Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Khúc Phỉ Yên lấy một địch bốn, bùng nổ sát khí đằng đằng, giết chết Ô Vân Hiên có cảnh giới Hư Tiên.
Mà giờ phút này, trong cơ thể Khúc Phỉ Yên thấp thoáng xuất hiện khí tức giống như của Chiêm Ngưng Tuyết trước đó.
Tiên kiếp tưởng chừng như sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào.
Điều này làm Khúc Phỉ Yên vô cùng hoảng hốt.
Các sư huynh sư đệ đã đi, các sư nương cũng đã đi, bây giờ Chiêm Ngưng Tuyết cũng phải đi, nàng không thể đi được.
Sư tôn chỉ mới đến cảnh giới thập nhị biến, còn một chặng đường nữa mới tới Hư Tiên, nàng muốn ở lại với sư tôn.
Ít nhất... phải ngủ sư tôn mới được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.