Tần Ninh cố ý lấy giọng trách cứ nói với thanh niên áo đen, nhưng thanh niên áo đen cũng không cảm thấy hắn quá đáng, ngược lại còn cảm thấy là mình sai.
"Ngươi rốt cuộc là ai?
Là ai bảo ngươi tới bảo vệ ta?"
Nghe nói như vậy, thanh niên áo đen cười nói: "Không có ai bảo ta bảo vệ ngươi, ta cũng không phải muốn bảo vệ ngươi, chỉ là báo ơn thôi!"
"Vậy ngươi đúng là nhận ơn bằng giọt nước trả ơn bằng sóng thần!"
"...", thanh niên áo đen tiếp tục nói: "Tần Ninh công tử, ngươi có kiến thức rộng rãi, hẳn là biết đạo tu tiên có muôn màu muôn vẻ".
"Mà trên thực tế, con đường mà ta đi đúng là rất kì quái, ngày đó là ta gặp phải nguy hiểm, hai người đã ra tay giúp đỡ đúng vào một điểm rất quan trọng trong cuộc sống của ta, cho nên ta cần không ngừng báo ân, báo đáp hai vị".
Hoa Nguyệt Dung đứng ở một bên, trong lòng oán thầm: Rõ ràng là báo đáp một mình Tần Ninh!
"Miễn cưỡng hợp lý...", Tần Ninh chậm rãi nói: "Mặc kệ, cho dù ngươi là ai, nhưng mà nếu ngươi còn đến trễ mấy lần nữa, ta cũng không cần ngọc bội này nữa".
"Không đâu, không đâu".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.