Sau khi sắp xếp cho Tần Ninh và Tiểu Nhan đâu vào đấy, Hoa Nguyệt Dung vội vàng rời đi.
Lúc này, có hai tỳ nữ và hai tôi tớ dẫn Tần Ninh đi tới phía đông của đình viện. Sau khi băng qua một cái hành lang, đi qua một cái cổng hình vòm, một tòa đình viện hiện ra trước mắt họ.
Đình viện này chiếm diện tích mấy chục mét vuông, trồng rất nhiều hoa và cây đã ra hoa, hương thơm thoang thoảng trong không khí ngửi rất dễ chịu.
Trong tiểu viện có một cái hồ nhỏ và cây cầu hình vòm, tất cả đều trông rất yên tĩnh.
Phía cuối sân viện là ba gian phòng được xây theo phong cách phù hợp với cảnh vật nơi đây.
"Tần công tử, ngài có gì cần phân phó cứ gọi bọn ta bất cứ lúc nào ngài muốn, bọn ta ở ngay bên ngoài viện ạ".
"Đa tạ!"
Bọn họ ra ngoài, đóng cửa đình viện lại.
Bấy giờ Tiểu Nhan mới hoảng sợ thốt: "Hóa ra nhà của Hoa tỷ tỷ to chừng này!"
Tần Ninh mỉm cười: "Ngươi chưa thấy nơi còn lớn hơn cơ!"
"Có nơi lớn hơn nữa sao?"
Trên mặt Tiểu Nhan đầy vẻ tò mò.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.