Đột nhiên, Tần Ninh mở miệng nói: "Hồi nãy tên kia nói chỉ cần gặp rắc rối thì có thể gọi hắn tới bằng ngọc bội này nhỉ?
Để ta thử xem".
"Sao cơ?"
Hoa Nguyệt Dung sửng sốt.
Tần Ninh cầm ngọc bội trên tay, nói to: "Kiếm tới!"
Chờ thật lâu sau, bốn bề vẫn yên lặng như tờ, chỉ có một làn gió thổi qua đồng cỏ.
Lúc này, Hoa Nguyệt Dung nói với vẻ mặt kỳ lạ: "Lừa đảo rồi!"
Tần Ninh cũng tức giận nói: "Đúng là một kẻ xấu xa, chúng ta không cần hắn báo đáp, chính hắn tự nói báo đáp vậy mà cuối cùng chẳng có gì hết!"
"Đúng là một tên siêu lừa đảo!"
Đúng lúc này, một giọng nói nghiêm nghị vang lên sau lưng bốn người: "Tại hạ không phải lừa đảo đâu nhé".
Ba người một thú xoay người lại, thấy người thanh niên mới nãy còn áo quần rách rưới nay đã thay một bộ trường sam màu đen sạch sẽ, khoác áo choàng màu đen, buộc mái tóc dài lên, ăn mặc sạch sẽ, rạng rỡ đứng ở đó.
Hắn ta đang nhìn ba người một thú bằng ánh mắt lấp lánh rạng ngời.
Tới thật kìa! Người đàn ông nhìn xung quanh, không thấy có nguy hiểm gì thì đau đớn than vãn: "Tần công tử, tại hạ đã nói khi nào gặp phải nguy hiểm thì gọi ta bằng ngọc bội này, ta sẽ giải quyết giúp ngươi mà!"
Tần Ninh giải thích: "Ta không biết có thật không nên thử thôi".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.