Mấy ngày tiếp theo, ba người một thú cẩn thận đi đường, Hoa Nguyệt Dung có vẻ rất quen thuộc với dãy núi Lũng An nên không cần Tần Ninh chỉ đường, nàng ấy đã có thể tránh thoát được rất nhiều tiên thú và nguyên thú.
Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Hôm nay, mặt trời rọi ánh nắng chói chang xuống, bốn bóng người xuất hiện bên bờ dãy núi.
Ra khỏi núi rừng mênh mông, nhìn đồng bằng trải dài vô tận trước mắt, lúc này trên gương mặt Tiểu Nhan đầy vẻ hớn hở, cô bé hào hứng reo lên: "Tần công tử, chúng ta ra ngoài rồi!"
"Đúng vậy, ra ngoài rồi...", Tần Ninh cũng mỉm cười.
Hành trình tại Thượng Tam Thiên bắt đầu từ đây vậy! Trước đó, hắn bị trì hoãn tại Trung Tam Thiên cả vạn năm, không thể phi thăng được, còn các đệ tử và phu nhân của hắn đã tới Thượng Tam Thiên, đến thế giới của Tiên Nhân này thật sớm rồi.
Không biết vạn năm trôi qua, các đệ tử và phu nhân của hắn đã có cơ duyên và tạo hóa của riêng mình chưa! Hoa Nguyệt Dung mỉm cười lên tiếng: "Khi nào đến thành Bách Hoa, ta sẽ đưa các ngươi đi nghỉ ngơi!"
Cứ tưởng nàng ấy không thoát khỏi cái chết, không ngờ được Tần Ninh cưu mang, lúc này trong lòng Hoa Nguyệt Dung cũng có rất nhiều cảm khái.
Ba người một thú tiếp tục lên đường.
Nhưng đúng lúc này, ở lối ra của dãy núi cách bọn họ trăm trượng, một bóng người bay lên trời rồi rơi xuống cái rầm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.