Theo phép lịch sự, Hoa Nguyệt Dung nhận lấy bát ngọc đựng canh thịt vừa được múc ra, nhưng nàng ấy cũng không định ăn.
Ăn nhiều đồ bậy bạ sẽ gây trở ngại tới việc tu hành của võ giả có thể chất Tiên Nhân.
Một bên khác, chín cái đầu của Cửu Anh đồng loạt cử động, chẳng mấy chốc đã ăn sạch chậu của mình.
Tiểu Nhan cũng làm một bát, chép miệng, nuốt nước miếng rồi đi qua một bên ngồi xuống, trông cô bé như đang cầm tiên đan quý hiếm, không nỡ ăn vậy.
"Thật là thô bỉ...", Hoa Nguyệt Dung thở dài, nắm chặt hai tay lại, một viên tiên đan hiện ra trong tay nàng ấy.
Tiên Cốc Đan! Đây là tiên đan nhất phẩm, có tác dụng rất lớn trong việc hồi phục tiên khí, thân xác, khí huyết và tinh thần của võ giả cảnh giới Chân Tiên, đồng thời là đồng tiền chuyên được dùng trong giao dịch giữa các Tiên Nhân ngoài tiên thạch.
Sau khi nuốt một viên Tiên Cốc Đan xuống bụng, cơ thể của Hoa Nguyệt Dung đã tìm về được chút sức lực.
Lại nhìn bát canh thịt trước mắt, rồi nhìn sang dáng vẻ ăn ngấu nghiến của Tiểu Nhan và Cửu Anh, cuối cùng là dáng vẻ Tần Ninh hì hục làm đồ ăn trước đống lửa, Hoa Nguyệt Dung nghĩ dù sao Tần Ninh cũng đã cứu mình, người ta nấu canh thịt cũng là tấm lòng của người ta, nếu nàng ấy không biết ơn thì thành ra không biết điều quá.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.