Con đường cổ xưa hạ xuống kia còn là gì khác ngoài đại đạo tiếp đón Tiên Nhân chứ?
Thạch Cảm Đương đã vũ hóa thành tiên rồi ư?
Nhưng sao lại kỳ cục thế kia? Chỉ có một đạo tiên kiếp thôi ư?
Độ kiếp kiểu quái gì thế này! Bấy giờ Thạch Cảm Đương cũng cảm nhận được lối đi vừa xé thiên địa ra kia ẩn chứa một nguồn sức mạnh hoàn toàn khác biệt và đang gột rửa cơ thể mình.
Tiên khí! Đây là khí của Tiên Nhân! Hắn ta sắp thành tiên rồi ư?
Thạch Cảm Đương nhìn Tần Ninh ở đằng xa bằng vẻ mặt không thể tin được, gào lên: "Sư tôn ơi, con... có phải bị gì rồi không?"
Sao lại có mỗi một đạo tiên kiếp thôi thế này! Không phải sư tôn nói tiên kiếp càng nhiều thì có nghĩa rằng thành tựu giành được trong tương lai sau khi trở thành Tiên Nhân sẽ càng lớn sao! Nhưng trước mắt chỉ mới có một đạo tiên kiếp thôi, thế nghĩa là sao?
Thạch Cảm Đương hắn ta không có tiềm lực à?
Hiện tại, đến tiên kiếp của Thần Tinh Dịch cũng đã tới một trăm lẻ sáu đạo rồi.
Còn số tiên kiếp của Khúc Phỉ Yên cũng đã tới chín mươi hai đạo.
Hắn ta lịch kiếp sau hai người kia, vậy mà bây giờ lại kết thúc sớm hơn bọn họ.
Nhanh quỷ thần! Trên khoảng không gần đó, Tần Ninh cất tiếng: "Thạch Đầu, đừng lo lắng, ngươi chỉ cần nhớ vi sư từng nói với ngươi rằng ngươi khác những người khác, vĩnh viễn khác, nhớ lấy".
Lúc này, trong lối đi đã xé toạc bầu trời kia tỏa ra một luồng sức mạnh muốn hút Thạch Cảm Đương rời khỏi Trung Tam Thiên.
Hắn ta lập tức cười ha ha: "Không sai, lão tử khác với tất cả mọi người".
"Sư tôn, đồ nhi đi trước một bước, chúng ta gặp lại tại Tiên Giới nhé!"
"Được!"
Tiên kiếp của Thạch Cảm Đương tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ai nấy đều được một phen mở mang tầm mắt trước sự lịch kiếp diễn ra chóng vánh ấy.
Thời gian trôi qua từng chút một, dàn dần, tiên kiếp của Thần Tinh Dịch đã chạm tới con số một trăm mười tám đạo.
Giờ phút này, khi đạo tiên kiếp thứ một trăm mười tám giáng xuống, hư không như bị đập nát, cơ thể Thần Tinh Dịch trông cũng vô cùng thê thảm.
Tiên kiếp đã đến cấp độ này mà vẫn có thể ngang ngạnh chống lại thì không hề đơn giản chút nào.
"Chỉ là tiên kiếp thôi mà đòi đánh chết lão tử ư?
Đừng có mơ!"
Một tiếng thét vang lên, truyền đi khắp thiên địa. Thân hình cao ráo của Thần Tinh Dịch đứng giữa trời đất, trên bầu trời cao vạn trượng như một vị thánh thần.
Mặc dù bình thường hắn ta cà lơ phất phơ, hễ thấy người đẹp là đứng sững như trời trồng nhưng trên con đường tu hành chưa bao giờ đùa giỡn.
"Tới đi!"
Sau tiếng thét của Thần Tinh Dịch, đạo tiên kiếp thứ một trăm mười chín một lần nữa hạ xuống.
Ầm ầm... Cơ thể Thần Tinh Dịch hoàn toàn nổ tung.
Tất cả mọi người đều bàng hoàng nhìn trên trời.
Thất bại ư?
Chắc không đâu nhỉ?
Lúc tưởng như cơ thể của Thần Tinh Dịch nổ tung, tiếng đùng đoàng lại vang tận mây xanh một lần nữa.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy Thần Tinh Dịch đang đứng giữa không trung như chìm trong ánh sáng vô tận, vầng sáng ấy lóe lên những vận luật đặc biệt.
Thân thể vỡ tan tành của Thần Tinh Dịch được đắp nặn lại ngay lập tức.
Mà ngay sau đó, cả trong lẫn ngoài cơ thể hắn ta được bao phủ trong tiên khí, trong đó phần lớn là khí Huyền Hoàng nồng nặc quanh quẩn mãi không tan.
"Đã thật!"
Thầm nghĩ trong lòng, giờ đây Thần Tinh Dịch đã lột xác nghiêng trời lệch đất.
Vẫn là hắn ta, nhưng cũng không còn là hắn ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.