Nếu Ô Linh tộc thành công, Thanh Linh tộc bọn họ sẽ không cần tiến vào nơi này.
Hơn chín ngàn chiến sĩ, vượt qua thời không, đã chết hơn tám ngàn, chỉ còn lại hơn một ngàn người, tổn thất quá lớn.
Mà đương nhiên ba người sẽ phải tính món nợ này cho Tần Ninh.
"Đừng có sát khí lớn như thế chứ".
Tần Ninh cười nói: "Cứ nói chuyện phiếm tử tế đi, trò chuyện thông suốt rồi mọi người mới quyết định có đánh hay không, như thế nào?"
Tần Ninh lập tức nói: "Theo ta được biết, các ngươi đến đây là để tìm một đồ vật, Ô Lạp Hợp không biết, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không biết, nhưng chắc hẳn nhân vật lớn phía sau các ngươi sẽ phải biết".
"Thế nhưng ta rất hiếu kì, cái gì cũng không nói mà đã bảo các ngươi tìm, rốt cuộc các ngươi tìm được kiểu gì?"
Thanh Ngọc Lăng liền nói ngay: "Thật ra chúng ta cũng không biết, nhưng các đại nhân có lệnh, cứ việc tiến vào tìm kiếm, luôn có một ngày bọn họ sẽ biết món đồ kia ở nơi nào, tất cả mọi người đều đang chờ đợi ngày đó!"
Nghe nói như thế, trong lòng Tần Ninh có chút cạn lời.
Đám người kia... Đúng là thú vị.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.