Bạch Bán An cố chấp nói: "Đối với đại nhân năm đó có thể chỉ là một cái nhấc tay, nhưng lại khiến Bạch mỗ ghi nhớ trong lòng, cả đời không quên, mà bây giờ nhìn thấy, cái quỳ này nên làm!"
"Được rồi được rồi".
Hứa Văn Thành nói: "Ta biết, biết rồi, mau dậy đi...", nhưng Bạch Bán An vẫn cứ quỳ không dậy.
Mà sát ý kia càng ngày càng mãnh liệt.
Hứa Văn Thành cũng muốn khóc.
Tại sao lại có một thánh chủ ngay thẳng như vậy chứ! Đậu má! Một tiếng bịch đột nhiên vang lên.
Hai đầu gối Hứa Văn Thành mềm nhũn, trực tiếp quỳ sụp xuống đất trước mặt Bạch Bán An, nói: "Bổn tọa van cầu ngươi, đứng lên đi!"
Cái quỳ này khiến tất cả mọi người đều ngây ra.
Ngay cả La Phù Linh cũng ngây người đứng ở một bên.
Tử Vân Tiên châu! Thánh Hoàng Thiên Tông! Đó là thế lực tuyệt đối tuyệt đối siêu cấp, bên trong tông môn không biết có bao nhiêu cường giả Linh Tiên, thậm chí cao thủ cấp bậc Địa Tiên, Thiên Tiên cũng tồn tại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.