"Tần tiên sinh, mời tiên sinh nói".
Tần Ninh chậm rãi cất lời: "Hai cô con gái của nhà họ Hoa trở thành đệ tử của La Phù Linh, nhà họ Hoa ngươi cũng một bước lên trời".
"Nhưng nếu một ngày nào đó, ta biết nhà họ Hoa ngươi ỷ thế khinh người, cư xử vô lý, ta có thể cho các ngươi mọi thứ thì cũng có thể lấy lại gấp mấy lần, biết chưa?"
Nghe thấy lời cảnh cáo này, Hoa Vi Phong quỳ phịch xuống đất, mấy người Hoa Tự Tại cũng đồng loạt dập đầu, không dám hít thở mạnh.
Hoa Vi Phong vội vàng hứa: "Sao Tần tiên sinh lại nói vậy! Nhà họ Hoa ta vốn đặt khuôn phép lên hàng đầu, sau này, nếu bọn ta ỷ thế khinh người thì toàn bộ người của nhà họ Hoa ta đều chết không được tử tế!"
"Tốt!"
Tần Ninh nhìn về phía Hoa Vi Phong, cười nói: "Quỳ làm gì, đứng lên đi, ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút thôi, mong rằng sau này nhà họ Hoa các ngươi có trở thành Hoa tộc thì cũng đừng quên bổn phận của mình".
"Vâng vâng vâng...", Tần Ninh giậm chân rời đi.
Bấy giờ Hoa Vi Phong mới dám lau mồ hôi trên trán.
Chỉ một câu của Tần Ninh đã khiến ông ta sợ đến mức mất hết hồn vía.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.