Hoa Thiên Vẫn cố gắng nhẫn nhịn: "Vì sao vị tiên sư trong kiệu muốn giết Hoa Ưng?"
Một giọng nói hờ hững vang lên từ trong kiệu: "Bởi vì Hoa Ưng muốn giết công tử Tần Ninh!"
"Chuyện này thì liên quan gì tới ngươi?"
Hoa Thiên Vẫn sắp nổi điên tới nơi.
"Đương nhiên là có liên quan rồi!"
Người đàn ông trong kiệu nói tiếp: "Một chiếc ngọc thô chưa mài dũa trời sinh, phong trần vô song, phong thái hơn người, một tài năng có thể trở thành tiên đế tiên tôn, nhìn xuống vạn vực như công tử Tần Ninh thì sao có thể bị một lão già khọm như Hoa Ưng giết được?"
Đệt mợ! Hoa Thiên Vẫn, Bạch Bán An đều không kìm được thầm chửi rủa.
Tần Ninh này gần như được tung hô thành thần luôn rồi.
Nhưng đúng lúc này, Tần Ninh đang híp mắt trong đình viện của Hoa phủ chầm chậm mở mắt ra, khẽ mỉm cười: "Mặc Nhi, từ khi nào ngươi cũng ưa nịnh nọt như Dịch Nhi thế?"
Khi giọng nói của Tần Ninh vang lên, cả Hoa Thiên Vẫn lẫn Bạch Bán An đều sửng sốt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.