Sau khi giết liên tục gần ngàn người, sát khí trên người Khương Vân Tùng càng thêm đậm, khi đứng bên cạnh Tần Ninh như một thanh thần binh đã được chết từ lâu nay lại thấy ánh mặt trời, trông khiến người ta sợ hãi.
Lúc này, Khương Thái Bạch nhuốm đầy máu đã trở lại phía trên ngôi mộ, ông ta chắp tay sau lưng, khom người, híp mắt nhìn xuống phía dưới.
Đám võ giả của Đan Tâm Cốc, đảo Nam Đấu và đảo Thi Cốt câm như hến, mau chóng lấy hết bản lĩnh của mình để sửa chữa ngôi mộ.
Có đệ tử nhìn thấy hài cốt bị mình chặt đứt, bèn cắn răng, rơi lệ, lấy ra tiên dịch quý giá cất giữ nhiều năm đổ lên bộ hài cốt, khiến nó liền lại.
Cũng có người đánh nát vài bộ hài cốt, không cách nào chữa lành chúng được, bèn rơi nước mắt lấy róc xương của mình để vào trong đó.
Còn có người nhìn bia mộ mình đập nát mà vò đầu bứt tóc, suy nghĩ xem vừa rồi trên bia mộ khắc chữ gì, rồi lấy ra ngọc thạch làm một bia mộ mới sừng sững trước mộ.
Các đệ tử đều lấy hết bản lĩnh ra làm, không dám sơ suất.
Thời gian dần trôi, một vài người đã khôi phục ngôi mộ về lại trạng thái vốn có, một vài người không làm được đã bị Khương Thái Bạch giết chết.
Tần Ninh nói một không nói hai, sau khi sửa chữa xong thì lạy ba cái rồi rời đi, hắn sẽ không truy cứu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.