Tần Ninh tùy tiện nói: "Ta còn định cho ngươi ra tay nhiều hơn, có lẽ có thể hoàn toàn thanh trừ được độc tố trong cơ thể ngươi, đến lúc đó ngươi cũng có thể trở lại dáng vẻ thiếu niên nhẹ nhàng phong độ năm đó...”, Khương Thái Bạch vỗ ngực nói: "Tiên sinh có gì sai bảo cứ nói đừng ngại, Thái Bạch nhất định sẽ dốc hết sức!"
Thọ nguyên của Kim Tiên ít nhất cũng là bốn mươi năm mươi vạn năm, lúc trước mới chỉ là ba bốn vạn năm thôi, nếu Khương Thái Bạch có thể khôi phục, quả thật vẫn sẽ trở lại dáng vẻ thiếu niên tiêu sái ban đầu.
Còn về Khương Thái Vi, tự nhiên cũng có thể trở lại dáng vẻ mười tám, chín tuổi.
Khi đó Khương Thái Vi mới thật sự là Khương Thái Vi, vô song trên đời, phong hoa tuyệt đại.
Tần Ninh tùy tiện nói: "Chắc hẳn mấy người Bắc Minh Kiết, Dịch Văn Vũ đã nhắn nhủ xong rồi, chúng ta hãy đi ra xem một chút, rốt cuộc còn có ai không có mắt, muốn tìm chết”.
"Lần này đương nhiên sẽ không chừa lại bất cứ người nào của Tử Phủ”.
Tần Ninh nhìn về phía Khương Thái Vi, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay khô khốc như thân cây rời đi... Khương Thái Bạch lẽo đẽo đi theo sau lưng.
Tỷ tỷ chờ đợi nhiều năm, cuối cùng cũng không uổng công.
Khương Vân Tùng cũng đi theo phía sau giống như một vị hộ vệ trung thành công chính nghiêm minh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.