Không biết là bọn họ đã đi đâu rồi.
Đi du hí nhân gian vô cùng thoải mái.
Đã lâu lắm rồi ông không gặp bọn họ.
Mục Vân chính là Vô Thượng Thần Đế, cũng không biết cặp đôi này đi làm chi! Đi tạo em bé à?
Không phải chứ! Cháu trai và cháu gái đều đã lớn như vậy rồi, việc này không hợp lý cho lắm?
Mục Vân không biết, ông cũng không rảnh để suy nghĩ.
Ông có thể chống đỡ vùng trời là đã vắt cạn sức lực rồi.
Mà mảnh trời ở bên kia, chỉ đành giao cho con trai ông vậy.
Nếu thằng nhóc kia không làm được, nếu hắn chết đi thì ông cũng không còn cách nào nữa cả.
Làm một người cha, có thể trải đường cho con nhưng không thể trải tới đích được, đúng không?
Rõ ràng ông đây đang đứng trên đỉnh thế giới mà! Con mẹ nó! Thích loạn thì loạn đi! Mục Vân nắm chặt tay, một thanh đao xuất hiện.
“Đại nhân!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.