Tuy nước sông Cô Thanh là nước nhưng trong đó lại có thêm cấm chế.
Qua sông, người qua sông rồi! Trong đó chắc có liên quan tới tiên sinh Hồn Vô Ngân.
Năm xưa, khi Hồn tiên sinh dạy ông ta và Khương Thái Vi tu luyện, bắt đầu là dạy hai người họ làm sao có được tâm như mặt nước.
Hồn tiên sinh đã dẫn hai người họ tới sông Cô Thanh, rồi bày trận pháp ở đó, dựa vào chuyển động của mặt nước để diễn tả thay đổi của lòng người.
Sông không lúc nào là không di chuyển.
Mà người cũng thế.
Chỉ có người làm được như nước sông mới có thể kiểm soát được tâm trí của mình.
Năm ấy, cả Khương Thái Vi và ông ta đều thử hết lần này tới lần khác mà vẫn thất bại.
Thấy thế, Hồn tiên sinh dạy cho bọn họ một loại thuật tĩnh tâm.
Trên thế gian không tồn tại loại thuật ấy! Mà sông Cô Thanh trước mặt cũng như vậy.
Khương Thái Bạch biết rằng, thế giới này ngoại trừ ông ta ra thì không ai có thể vững vàng đi lại trên mặt sông.
Một khi rơi sông, sẽ bị cấm chế trong sông giết chết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.