Người Tần Ninh cứng đờ, trong chốc lát, phảng phất như đã qua một thế hệ.
Thật lâu sau đó, trong đại điện chỉ có tiếng khóc la của ông già.
Chín người Bắc Minh Kiết, Tương Chính Thiên và Dịch Văn Vũ nào dám lên tiếng, thậm chí cả chín người đều cảm thấy mình đứng ở đây đều là thừa thãi! Chín người bọn họ cũng có một các giác hoang đường bất chợt nảy ra trong đầu.
Chúng ta là ai?
Chúng ta đang ở đâu?
Chúng ta phải làm gì?
Chín người không dám thở mạnh.
Mãi một lúc lâu sau, Tần Ninh suy sụp ngồi xuống đất.
Lúc này, hắn cũng cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Chặng đường đời này của hắn đã có rất nhiều nuối tiếc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1317116/chuong-8890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.