Nhưng con thuyền chỉ vừa mới đi được mười trượng đã vang vọng đến tiếng ầm ầm.
Trên bầu trời như có thiên lôi cuộn sắp sửa giáng xuống.
Xung quanh thân tàu bỗng xuất hiện một đàn Huyết Xỉ Kình to ba năm trượng! Mỗi một con Huyết Xỉ Kình đều có đầu to như cái lu nước, miệng há to như chậu máu, mọc đầy răng nanh, đang gặm thân tàu.
Ban đầu, thân tàu còn chống chọi được, nhưng sau này càng lúc thân tàu càng không giữ được nữa.
"Bắc Minh Kiết, sao thế này?"
Sắc mặt Đoàn Thanh khó coi hỏi.
"Đây chính là tiên khí nhị phẩm, thuyền Độ Ngoa, nó có thể chống lại công kích của Nhân Tiên, hàm răng mấy con cá kình này quá sắc rồi...", Bắc Minh Kiết bất đắc dĩ nói: "Các ngươi có gì thì lấy ra đi, đừng có giấu".
Nói xong câu ấy, cả đám nhìn mặt nhau.
Tiên khí nhị phẩm còn không làm được gì, mà trên người bọn họ chỉ toàn tiên khí nhị phẩm thôi.
Có lấy ra cũng như không.
Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn lấy pháp bảo ra chống chọi đám Huyết Xỉ Kình kia.
Đúng lúc này, Tần Ninh bước ra.
Hắn vừa xuất hiện đã nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết bên dưới.
Một con Huyết Xỉ Kình lao lên, bộ dáng như phải cắn Tần Ninh thành mảnh vụn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.