Dịch Văn Vũ gãi đầu nói: "Chính là vừa mong đợi, vừa sợ hãi, ta không biết phải nói sao nữa, nhưng Tần đại ca cho ta cảm giác như vậy...", mười người đi qua đại điện, hướng tới phía sau.
Dọc đường đi, chín người Bắc Minh Kiết, Tương Chính Thiên và Dịch Văn Vũ đều rất cẩn thận, sợ này sợ nọ.
Sau đại điện là một con đường rất lớn.
Hai bên đường là núi cao trải dài liên miên.
Sau khi đi hơn mười dặm lại xuất hiện thêm một cung điện chắn ngang giữa đường.
Lần này cả mười người bước vào cung điện, ngay sau đó lại phát hiện sau cung điện lại có một quan tài.
Tần Ninh tiếp tục mở nó ra.
Cả bọn đi vào đây không giống như tìm kiếm trong cấm địa, mà giống như... kẻ trộm mộ.
Cảm giác này thật quái dị nhưng cũng rất chân thật.
Nắp quan tài lại bay lên không.
Bọn họ không đi xem trong quan tài có gì trước, mà ngẩng đầu nhìn qua hai bên sườn quan tài.
"Khương Giai Dụ!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.