Hắn ta đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh, vô cùng hoảng sợ, nói thẳng: "Chuyện này không liên quan đến ta, là Đoàn Thanh cầu xin ta tới, nói là ngươi cướp bảo vật của hắn ta!"
"Liễu Lãng, ngươi...", Đoàn Thanh giận dữ, lại nhìn Tần Ninh, vội vàng nói: "Không phải, không phải, ta chỉ nói là đưa tiên khí tam phẩm thương Thiên Cực cho ngươi, hắn ta nảy lòng tham, cứ nhất định bắt ta dẫn tới".
"Tới đây hết đi!"
Tần Ninh lại nhìn xem mấy người, quát lên.
Hai người Liễu Lãng và Đoàn Thanh không dám trì hoãn, nhưng nhìn thấy Tần Ninh cầm thương trong tay, lại không dám tới gần.
"Tới đây!"
Tần Ninh tiếp tục quát.
Cơ thể hai người run lên, vội vàng đi đến trước mặt Tần Ninh.
Mà sáu người khác cũng không còn dám có bất kỳ hành động nào, đều đi theo Liễu Lãng và Đoàn Thanh, xuất hiện trước mặt Tần Ninh.
"Đoàn Thanh, ta nói đưa thương cho ta, ta sẽ không giết ngươi, đúng hay không?"
"Nhưng bây giờ, thế mà ngươi lại dẫn người trở về muốn giết ta?"
Một tiếng bịch đột nhiên vang lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.