Tám ngọn núi cao này đặt song song hai hàng, mà ở giữa hai hàng núi dường như còn có thứ gì đó không tầm thường tồn tại.
Chỉ nhìn bằng ánh mắt thì rất khó nhìn ra cái gì.
Tần Ninh điểm ngón tay một cái, từng tiên văn ngưng tụ ra.
Trong mơ hồ, những phù văn kia hóa thành từng luồng ánh sáng đỏ như máu lao về phía trước… Chỉ là sau một lúc lâu, giữa hai hàng núi vẫn không phản ứng gì.
Tần Ninh cũng không thèm để ý, bóng người tiếp tục bay lên không, đi đến độ cao ba trăm trượng, tiếp tục ngưng tụ từng đợt phù văn, phẩy tay bắn bay ra.
Lại qua một hồi lâu, vẫn không có phản ứng gì.
Tiếp tục lên cao, đi đến độ cao năm trăm trượng.
Lần này, phù văn lao vùn vụt ra, cuối cùng đã có phản ứng.
Tần Ninh mỉm cười, chân đạp hư không lao về phía giữa hai hàng núi.
Tám ngọn núi này xếp song song hai hàng, mà ở giữa là khoảng cách ngàn trượng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1317183/chuong-8823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.