Cứ như thế, lại một tháng nữa trôi qua, Thánh Khuynh Nguyệt đã thật sự khỏi hẳn.
Mà danh tiếng đại tiên sư của Trần Nhất Mặc cũng được truyền ra trong thành Thánh Thiên.
Chỉ chớp mắt, đây đã là tháng thứ ba Trần Nhất Mặc đi vào thành Thánh Thiên.
Ngày hôm đó, bên trong Thánh phủ.
Trần Nhất Mặc và Thánh Hồng Phi tản bộ trong một hoa viên trong phủ... "Cảm ơn Trần đại sư mấy tháng nay chăm sóc và chữa trị cho con gái ta, Thánh mỗ vô cùng biết ơn".
Thánh Hồng Phi cười ha hả nói.
"Khách khí khách khí, lấy tiền tài của người khác thì phải trừ tai hoạ cho người ta thôi!"
Trần Nhất Mặc cười nói.
Thánh Hồng Phi thử dò xét nói: "Không biết Trần đại sư có tính toán gì không?
Ta thấy Trần đại sư từ Thái Bạch Cảnh đến Tử Vân Tiên châu, cũng là muốn tạo ra được thành tựu đúng không?"
"Ừm...", Trần Nhất Mặc lập tức nói: "Nhưng mà con người ta đã quen tự do tự tại rồi...", nghe nói như thế, Thánh Hồng Phi khẽ giật mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.