"Bàn tay âm dương năm càn khôn, cửu thiên thế giới ta là tôn, Trần Nhất Mặc đại tiên sư lại sẽ trở thành trò cười của người khác, haiz...”, "Trần Nhất Mặc!"
Trần Nhất Mặc đứng ở bên đường phố, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình.
"Lại là các ngươi?"
Xoay người lại thấy mấy vị hộ vệ nhà họ Thánh mặc áo giáp, Trần Nhất Mặc hừ một tiếng nói: "Làm sao?
Chẳng lẽ ta còn không được ở trong thành Thánh Thiên nữa sao?"
"Đi cùng ta một chuyến!"
Thống lĩnh hộ vệ kia không lạnh không nóng nói.
"Ngươi bảo ta đi là ta phải đi à?"
Trần Nhất Mặc kiên cường nói: "Dù sao ta cũng là một vị tiên đan sư tam phẩm, ngươi cho là ta không có chỗ nào để đi thật sao?"
"Có đi hay không?"
Thống lĩnh nói lại lần nữa.
"Không đi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1317207/chuong-8799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.