Khương Thái Vi mắng: “Kỳ Tư Hàn đã hoàn thiện Tử Vân Thiên Phạt Quyết rồi, ông ấy không thể nào bị điên được, ngươi nói nhăng nói cuội gì thế!”
Câu này vừa vang lên, Kỳ Ngọc Hủ nhíu mày quay ngoắt sang Khương Thái Vi.
“Tử Vân Thiên Phạt Quyết là pháp quyết mà đại năng thế hệ trước của Tử Phủ ngươi giành được, có điều chỉ là một quyến cuối cùng, không được đầy đủ. Quả thật Tiên Nhân Tử Phủ các ngươi đã từng đời dấn thân vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không màng hiểm nguy để hoàn thiện pháp quyết này”.
“Tiên Nhân các đời nghiên cứu thuật này, tu hành thuật này đến Kim Tiên đều chết bất đắc kỳ tử nhưng đều để lại cảm ngộ của mình”.
“Kỳ Tư Hàn đã nắm giữ được điều ảo diệu trong Tử Vân Thiên Phạt Quyết rồi!”
“Ông ấy lĩnh ngộ được Tử Vân Thiên Phạt Quyết nên làm gì có chuyện ông ấy bị điên!”
Kỳ Ngọc Hủ giật mình thấy rõ.
Tại sao lão thái bà này biết chuyện đó?”
“Khà khà...”, một tiếng cười quái lạ vang lên, Vạn Vinh đã được trả lại tự do nhìn xung quanh, cười ha ha nói: “Nhốt lão tử mấy năm trời, cuối cùng cũng được tự do rồi!”
Vạn Vinh nắm chặt tay lại, ánh sáng vàng khủng khiếp trong cơ thể tràn ngập cả không gian.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.