Tưởng Côn mở miệng nói: "Vào cái năm sáng lập, Tử Phủ đã phát hiện ra vùng đất phong thủy cực kỳ thuận lợi này, lúc đó các thế lực lớn đều thèm nhỏ dãi!"
"Ai cũng sầu muộn vì sao bọn họ không tìm ra nơi tuyệt vời này."
"Nhưng có cao nhân từng nói, mặc dù toàn bộ thiên thế, địa thế của Tử Phủ đều mang tính thần kỳ có một không hai nhưng cũng tồn tại tai họa ngầm".
Tai họa ngầm?
Tai họa ngầm nào?
Hơn nữa, đã tồn tại tai họa ngầm rồi mà Tử Phủ vẫn còn cắm rễ tại đây, thế chẳng phải quá không sáng suốt ư?
Tưởng Côn nói tiếp: "Vật cực tất phản, khi ưu thế của thiên thế và địa thế trở nên quá nổi trội thì đương nhiên sẽ tồn tại một lỗ hổng, một khi bị người khác phát hiện chỗ thiếu sót này thì căn cơ của Tử Phủ ắt sẽ không còn nữa".
"Xưa kia, Tử Phủ đã chi mạnh tay một lượng tiên thạch khổng lồ để thỉnh cầu vị cao nhân kia xuất thủ, tìm ra chỗ thiếu sót".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1385182/chuong-8989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.