Sư đồ hai người yên lặng hồi lâu.
Tần Ninh phá vỡ yên tĩnh nói: "Trong thế giới mênh mông này có quá nhiều điều bất phàm, bất đồng, mỗi một người đều là độc nhất vô nhị”.
"Sư phụ cũng không rêu rao mình là người chuyên tình, lạm tình thì lạm tình, trong xương sư phụ cũng không chảy huyết mạch chuyên tình”.
Trần Nhất Mặc tán đồng gật đầu một cái.
Nhưng ngay sau đó, Trần Nhất Mặc lại nói: "Nhưng cha của sư phụ đúng là phóng túng hưởng thụ thú vui trai gái nhân gian, nhưng không phải sư phụ đã nói, gia gia của người lại là người một lòng một ý sao!"
Tần Ninh dừng một chút, mới nói: "Cách một đời nên không giống nhau”.
"Có đạo lý”.
Tần Ninh khoát tay nói: "Tạm thời không nói đến những chuyện này nữa...”, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm.
Tiên giới quá lớn, có thể gặp được Trần Nhất Mặc đã là rất may mắn rồi, những đệ tử, phu nhân khác đang ở nơi nào, Tần Ninh cũng không biết.
"Vài ngày nữa ta sẽ lên đường đến Đan Tâm Cốc để chuẩn bị cho Thái Vi khôi phục”.
Trần Nhất Mặc vội vàng nói: "Sư phụ, vị kia không phải là sư nương thứ tám đấy chứ?"
Hả?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.