Kiếm Lai lẩm bẩm nói: "Cốc Tân Nguyệt... không được, người phụ nữ đó giờ quá mạnh, không thể quên mình được... Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Chiêm Ngưng Tuyết, hay là Khúc Phỉ Yên đây?"
"Trước kia ta không phát hiện hắn là đồ háo sắc, sao chuyển thế trở về lại có sáu người bên cạnh, sai rồi, thêm Khương Thái Vi nữa, tính ra là bảy...", Kiếm Lai tiếp tục nói: "Hay là tìm Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên trước?
Hay là Lý Huyền Đạo... Thần Tinh Dịch... tên kia cũng là đồ háo sắc, Lý Nhàn Ngư là tên ngốc, Thạch Cảm Đương càng ngốc hơn... Ui da, phiền quá!"
Kiếm Lai vò đầu bứt tóc.
Sao lần này Tần Ninh về lòi ra thêm một đống người thế! Phiền quá đi!
"Hắn chắc chắn không nhận ra ta, Cố Vân Kiếm đã chết mấy năm rồi, nhiều năm qua ta còn chưa bị ai nhận ra, hắn chắc chắn không nhận ra được, chắc là trực giác nghi ngờ ta... ta phải nghĩ cách làm hắn phân tâm, trước tiên tặng cho hắn một người phụ nữ, cho hắn chìm đắm trong sắc đẹp!"
"Cứ làm vậy đi!"
Bóng dáng Kiếm Lai biến mất.
Bên kia, Tần Ninh đi tới bên giường, nhìn ngắm dung nhan già nua của Khương Thái Vi.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng ấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.