“Tần công tử, tại hạ khuyên ngươi không nên không biết tốt xấu”.
Hoa diễm hừ lạnh: “Tôn phu nhân là Kim Tiên, nhưng mà Trùng Hư Tiên Tông của bọn ta cũng không thiếu Kim Tiên, tông chủ cho mời, hy vọng là ngươi có thể đi gặp mặt một lần, như vậy tốt cho cả hai”.
“Ồ? Làm ta sợ quá đi?”
Tần Ninh cười nói: “Ta muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi, ngươi còn có thể bắt ta đi được sao?”
“Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao?”
Lời của Hoa Diễm vang lên, người đã xông lên phía trước.
Hai bàn tay hắn ta nắm chặt, trong lòng bàn tay ngưng tụ tiên khí nồng đậm, giống như thiên tháp từ trên trời giáng xuống, mang theo áp lực vô tận, hướng thẳng về phía Tần Ninh.
“Hừ!”
Đúng vào lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên.
Bên người Tần Ninh, Khương Thái Vi thánh khiết như thần nữ, thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, bàn tay ngọc vung lên.
Hòa quang màu vàng hóa thành một làn sóng như tảng đá ven hồ ngã xuống nước tạo thành, thiên thế vô tận đều bị đánh lui.
Mà lực lượng khủng bố kia trực tiếp tấn công Hoa Diễm.
Chỉ trong nháy mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.