“Con người cần ăn uống, thú vật cũng cần phải ăn uống, cho nên đạo tương đồng”.
“Quá trình trưởng thành của con người, sẽ có tuổi trẻ, trung niên, già nua, mà cây cối cũng có quá trình này, đây chính là sự tương đồng của văn!”
“Mặt trời mọc, mặt trời lặn, núi sông chảy xiết, hiểm trở, còn con người có vui giận bi ai, đây là sự tương đồng của lý!”
“Nhưng mà ba thứ đạo, văn và lý này, không thể giống nhau hoàn toàn được!”
“Nếu một đồ vật nào đấy có chứa văn của con người, thì vật ấy có thể hoàn toàn dung hợp với con người thành một thể thống nhất, ta chính là vật ấy, vật ấy chính là ta!”
“Trong thế giới của võ giả, cái mà mọi người hay gọi là chí bảo bản mạng, thứ mà ta nuôi dưỡng, tiếp xúc, cái gọi là tâm niệm hợp nhất, đó đều là sự tương thông giữa đạo và văn, chí bảo bản mạng chân chính là ngay cả lý cũng tương thông!”
Tần Ninh vừa nói xong, hắn xoay người lại, nhìn Khương Thái Vi và Cửu Anh.
Hắn chỉ thấy một người và một thú nhìn hắn không chớp mắt, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.