Xương Khả Thiên hình như hơi ngượng ngùng, nói: “Vật ấy, ta chỉ thấy trong sách cổ ở Trảm Long Tông thôi, đó quả thật là một bảo vật tuyệt đỉnh, cho dù là cung Thiên Đạo và mũi tên Hoàng Đạo cũng chưa chắc giá trị bằng nó”.
Cái gì? Ông ta vừa giải thích, có không ít người há hốc mồm.
Ngay cả pháp khí Kim Tiên còn không giá trị bằng sao?
Đây rốt cuộc là bảo vật gì chứ?
“Truyền thuyết nói rằng, Long Hoàng Lệ chính là nước mắt chảy xuống trong lúc thần thú rồng và phượng giao hòa với nhau, thần thú cao quý tựa như thần linh, nên nước mắt của chúng cũng là thần vật!”
“Long Hoàng Lệ này dùng để rèn tiên khí thì chắc chắn sẽ rèn ra tiên khí cấp bậc hơn xa pháp khí Kim Tiên”.
“Hơn nữa nó còn ẩn chứa hơi thở Long Hoàng, nếu dùng nó để tu luyện có thể khiến cho phàm nhân trở thành kỳ tài tuyệt thế, có khí Long Hoàng ắt sẽ có được ưu đãi của đất trời”.
“Ta cứ ngỡ nó chỉ có trong truyền thuyết, thật không ngờ nó thật sự tồn tại”.
Cho dù chỉ có chút xíu nhỏ bằng móng tay thôi cũng đủ khiến người người cuồng nhiệt.
Nhưng khối trước mặt bọn họ lại lớn khoảng một chậu rửa mặt.
Tần Ninh tóm lấy Long Hoàng Lệ, cười nói: “Quả thật là thần vật”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.