Tần Ninh vừa dứt lời, Khương Thái Vi liếc mắt nhìn họ, gật đầu, quanh người ngưng tụ vầng sáng màu vàng.
Kim thể Kim Tiên! Phịch phịch! Hai người Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên lập tức gục xuống đất, cả người run rẩy, mặt mũi trắng bệch, thở hổn hển.
Những đệ tử khác thấy cảnh đó chỉ biết quỳ rạp xuống đất, sợ tới nỗi hồn lìa khỏi xác.
Kim Tiên đó! Sự tồn tại ấy ở Đại Nhật tiên châu rộng lớn này chẳng khác nào thần linh.
Trong Đại Nhật tiên châu, chỉ có ba thế lực Trùng Hư Tiên Tông, Khương tộc và Chu tộc ở ngoài có Kim Tiên mà thôi.
Mỗi một vị Kim Tiên chính là một vị thần, là những người cực kỳ hùng mạnh.
Nhưng hiện tại, trong đôi vợ chồng này, cô gái vậy mà lại là một vị Kim Tiên.
Mặt Xương Khả Thiên thấm đẫm mồ hôi, run rẩy chắp tay nói: “Chúng ta... là chúng ta mắt mù, không thấy được thực lực Kim Tiên của phu nhân, Tần... Tần... công tử, những bảo vật ấy, chúng ta... chúng ta từ bỏ chúng...”, Tần Ninh thấy thế, không khỏi cười khổ, hắn tiến lại đỡ hai người đứng dậy, nói: “Ta bảo cho các ngươi thì cho các ngươi rồi”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.