Bên kia, Xương Khả Thiên cũng dẫn đệ tử của Trảm Long Tông đi theo.
Hai vị trưởng lão Thiên Tiên tam phẩm hơn theo hơn mười vị cường giả Địa Tiên và hơn mười vị đệ tử Linh Tiên bước lên bậc thang.
Xương Khả Thiên đẩy Ngụy Hằng, thấp giọng nói: “Tên nhãi này nói thật hay giả đấy?”
“Hắn chỉ cần ba thứ còn lại đều cho chúng ta sao?”
“Tên nhãi này lớn giọng vậy sao?”
Từ xưa đến nay, có ai không thèm khát bảo vật trong di chỉ đâu?
Vậy mà tên nhóc này nói chỉ cần ba thứ thôi! Ngụy Hằng đăm chiêu nhìn hai người phía trước, rồi nói: “Ta thấy người này không tầm thường, bảo đến từ Tử Vân tiên châu chắc là giả, không biết là đến từ tông môn thế gia cổ xưa hay thậm chí là đệ tử của đại nhân nào nữa”.
“Tuổi còn trẻ mà đã tới cảnh giới Địa Tiên, ở Đại Nhật tiên châu chúng ta đều rất hiếm gặp”.
“Cũng chỉ có vị tộc trưởng Khương Thiên Thần...”, nghe vậy, Xương Khả Thiên cười nhạo nói: “Khương Thiên Thần... hiện tại đang bị Vô Cấu Tiên Tông tại Vô Cấu tiên châu chèn ép gây khó dễ...”, nghe vậy, Ngụy Hằng nhỏ giọng cười nói: “Ngươi chớ coi thường người ta, khi xưa, thời Khương tộc chưa bị chia tách, trong mười hai tộc lão có ai không phải Kim Tiên đâu chư?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.