Nàng ấy hờ hững khoác một chiếc áo lụa màu hồng nhạt rồi đi tới bên dòng suối, làm làn nước gợn sóng lăn tăn.
Đột nhiên.
Một bóng người vồ tới đè nàng ấy xuống nước.
"Á...", Khương Thái Vi hoảng hốt kêu lên một tiếng.
"Đồ đáng ghét này!"
Tần Ninh cười xấu xa: "Mấy ngày nay toàn nghe nàng nói câu này, đổi câu khác ta nghe xem nào?"
Chiếc áo lụa đáng thương Khương Thái Vi đang mặc ướt như chuột lột, mái tóc dài của nàng ấy cũng ướt nhẹp. Nàng ấy xoay người nói: "Không đổi!"
"Ha ha ha...", Tần Ninh kéo giai nhân qua một cách ngang ngược, cười tủm tỉm nói: "Không đổi thì không đổi".
Nửa năm trôi qua, Khương Thái Vi trông trẻ trung hơn lúc trước rất nhiều.
Bây giờ nàng ấy chỉ còn khoảng ba mươi tuổi nhưng vẫn vương nét lắng đọng của thời gian khiến dạo này Tần Ninh say đắm nàng ấy vô cùng.
Tần Ninh dần dần cảm nhận được niềm hạnh phúc của phụ thân mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.