"Cái đó…", thấy tất cả trưởng lão của Đan Tâm Cốc đều có mặt tại đây, Khương Thái Bạch lúng túng cười giả lả: "Thiên Kỳ Trì… hình như hỏng rồi...", khi hắn ta thốt câu này lên, mười mấy vị trưởng lão đều sửng sốt.
Nhưng ngay sau đó, ai nấy cũng tỏ ra điềm nhiên như không.
Hỏng rồi à?
Hỏng thì hỏng đi! Bọn họ cũng không trông chờ gì vào Thiên Kỳ Trì nữa.
Thiên Kỳ Trì có quan trọng cách mấy thì liệu nó có thể bồi dưỡng cho Đan Tâm Cốc một vị tiên đan sư lục phẩm không?
Không thể! Nhưng Tần Ninh có thể! Ngược lại, khi Thiên Kỳ Trì đã bị hư hại thật, Tần Ninh sẽ cảm thấy áy náy với Đan Tâm Cốc, từ đó sẽ đền đáp cho Đan Tâm Cốc ích lợi lớn hơn! Hoàn toàn thỏa đáng! "Không sao, không sao…”, một vị đan sư già vội vàng nói: "Hỏng rồi thì kệ nó. Hằng năm Đan Tâm Cốc bọn ta phải tốn một lượng thiên tài địa bảo khổng lồ để duy trì công hiệu thần kỳ của Thiên Kỳ Trì, hỏng thì cũng chẳng sao".
"Đúng đó, đúng đó..." "Ngô lão nói chí lý…", thấy cảnh tượng này, Khương Thái Bạch ngây ra như phỗng.
Lúc trước mấy lão già này thấy bọn họ vào Thiên Kỳ Trì là giãy đành đạch lên như cha mẹ chết, hôm nay lại tỏ ra chẳng để bụng chút nào là sao?
Chuyện này... Sao cua gắt thế?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.