Nghe thấy câu này của Tần Ninh, đôi mắt Trần Nhất Mặc bỗng sáng ngời, sau đó toàn thân hắn ta như bừng bừng ý chí chiến đấu.
Đúng vậy! Hắn ta phải ở lại Tử Vân Tiên châu! Thuật luyện đan của hắn ta sẽ tăng lên, trở thành tiên đan sư ngũ phẩm, trở thành tiên đan sư lục phẩm, áp đảo tất cả bọn tiên đan sư già chát trong Đan Tâm Cốc, và rồi Trần Nhất Mặc hắn ta sẽ trở thành đan tiên chân chính của Tử Vân Tiên châu! Đến lúc đó, toàn bộ Tử Vân Tiên châu ai mà không lễ phép gọi hắn ta là Trần đan tiên?
Cung Lưu là cái thá gì?
Đến lúc đó, biết bao nhiêu cường giả Thiên Tiên sẽ phải quỳ xuống cầu xin hắn ta luyện đan cho?
Cảnh tượng ấy… chỉ nghĩ thôi mà Trần Nhất Mặc đã thấy máu toàn thân sôi sục! Sướng tê người! Trần Nhất Mặc lập tức chắp tay hứa hẹn: “Vất vả cho sư tôn quá, đệ tử đã hiểu rồi. Đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của sư tôn. Đến khi sư tôn trở về, đệ tử chắc chắn sẽ trở thành tiên đan sư mạnh nhất Tử Vân Tiên châu này, không bôi nhọ danh tiếng của sư môn!"
Thấy Trần Nhất Mặc vốn hơi ủ rũ không vui bỗng chốc tự xốc lại tinh thần, tràn trề niềm tin chiến thắng, Tần Ninh đã chuẩn bị một bài sớ dài để thuyết phục cũng câm nín.
Thằng ranh này lại nghĩ gì đấy?
Trở về với sơn cốc Thiên Kỳ Trì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.