Thấy Tần Ninh đang đứng trong đám đông, Trần Nhất Mặc ngây ra như phỗng, vội vàng chạy tới trước mặt Tần Ninh rồi quỳ một đầu gối xuống đất, cung kính hỏi: "Sư tôn, người xuất quan rồi ạ?"
Tần Ninh nói tiếp: "Quả thật bình thường Cố Nguyên Tiên Đan không có công hiệu này, nhưng nếu là Cố Nguyên Tiên Đan ngưng tụ tiên văn sẽ có tác dụng này, một trăm phần trăm sẽ có hiệu quả với Chân Tiên”.
"Đã học được bao nhiêu kiến thức về tiên đan chưa mà ở đây huênh hoang thế hả?"
Trần Nhất Mặc lẩm bẩm: "Con muốn luận đạo với mọi người để tăng cường trí nhớ, cải thiện những điểm thiếu sót của con mà..." "Điểm thiếu sót?
Ngươi còn thiếu sót nhiều chỗ lắm!"
Tần Ninh hờ hững nói: "Chờ đến khi ngươi luyện chế bất cứ lò đan dược nào tỷ lệ thành công cũng là một trăm phần trăm, đều có tiên văn bổ sung hẵng tính..." "Con biết rồi...", Trần Nhất Mặc cúi gằm, không dám cãi lời hắn.
Kiến thức của sư tôn về thuật luyện đan, thuật luyện khí, thuật trận pháp, ngự thú, thuật con rối, vân vân đều đạt tới đỉnh cao.
Những cuốn sách như Thể thư, Cửu Nguyên Đan Điển, cuốn sách vạn khí mà Tần Ninh đã tạo ra vào tám vạn năm của tám kiếp trước đều là sư tôn ôn lại các năng lực của mình mà thôi.
Trí óc của sư tôn không thua bất kì một thế giới nào.
Chứa một lượng kiến thức vô cùng vô tận.
"Được rồi, tan hết đi, tan hết đi...", đúng lúc này, một bóng người đi tới.
Phan Mỹ Nhân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.