Tần Ninh ngay lập tức dịu dàng ôm giai nhân trong vòng tay của mình.
Nước Thiên Kỳ Trì tỏa ra ánh hào quang màu trắng ngà, sương khói mịt mù lại ùa tới.
Bế Khương Thái Vi lên, Tần Ninh đi vào hồ từng chút một.
Sương mù mờ mịt che chắn, không cho ai nhìn trộm.
Dần dần, nước gần mép hồ gợn sóng, càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Có điều, thời gian trôi qua, sóng gợn lúc thì từ tốn, lúc thì dồn dập khiến không ít tiên thú trong sơn cốc không hẹn mà cùng liếc nhìn.
Thế nhưng chúng chẳng thể nhìn thấy gì, trừ một vài âm thanh được nghe ra... Mặt trời gác núi, hoa cỏ lạ trong sơn cốc tỏa ra ánh sáng nhu hòa.
Giờ phút này, trên rừng tiên thảo trong sơn cốc có hai bóng người đang ôm nhau thật chặt, nằm trên bãi cỏ nhìn bầu trời đầy sao.
Hai người chỉ khoác lên mình mỗi một tấm áo lụa màu trắng, hoàn toàn không lo sẽ có người đường đột đi vào.
Khương Thái Vi xinh đẹp tựa vào lòng Tần Ninh, nhắm mắt như đang ngủ say.
Bỗng dưng chóp mũi hơi ngứa, Khương Thái Vi nhíu hàng lông mày thanh tú, mở mắt ra, thấy Tần Ninh đang chống đầu bằng một tay và nằm nghiêng bên cạnh, chỉ lặng lẽ nhìn nàng ấy như thế.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.